Ngày cưới của chị cả sắp đến, em út bất ngờ thông báo có thai, nhưng gia đình tôi lại rơi vào hỗn loạn khi biết cha của đứa bé là ai

Trong gia đình có ba chị em gái, tôi luôn cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt. Chị cả – Ngọc Anh – là hình mẫu lý tưởng với vẻ đẹp dịu dàng và thành công rực rỡ, trong khi em út – Ngọc Bích – lại được cả nhà yêu chiều với nhan sắc nổi bật và tính cách hoạt bát. Còn tôi – Ngọc Vân – chỉ là một cái tên không mấy ai nhớ đến, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Biến cố bắt đầu khi chị cả đưa người yêu về ra mắt. Anh Quân – một giám đốc trẻ tuổi, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm và tài sản đáng nể. Gia đình tôi như bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của anh ta, nhưng tôi lại có cảm giác không mấy thiện cảm. Dù không ai tin, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở anh Quân.

Chỉ sau đó không lâu, tôi nhận ra ánh mắt của em gái Ngọc Bích khi nhìn anh ta. Cô bé cười khúc khích và có những hành động thân mật khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng trong gia đình này, tiếng nói của tôi dường như không có trọng lượng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ sau ba tháng, chị tôi và anh Quân đã đính hôn. Chị Ngọc Anh hạnh phúc khoe nhẫn kim cương lấp lánh và kế hoạch tổ chức đám cưới hoành tráng. Trong khi đó, Ngọc Bích lại trở nên bí ẩn hơn, thường xuyên ra ngoài với lý do đi làm thêm.

Rồi một ngày, tôi tình cờ nghe thấy tiếng thở dài của chị cả từ phòng em gái. Khi tôi nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Ngọc Bích đang cầm que thử thai với hai vạch đỏ, khuôn mặt rạng rỡ.

– Em có bầu với anh Quân rồi chị ạ. Anh ấy bảo sẽ cưới em!

Chị tôi như bị sét đánh, không thể tin vào tai mình.

– Quân? Quân nào? Ý mày là chồng chị á?

– Cưới xin gì đâu mà chồng với chả con. – Ngọc Bích cười nhạt, giọng điệu đầy thách thức – Anh ấy nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ em chửa cũng chửa rồi, con thì là con của anh ấy nên nếu nói chồng thì phải là chồng em chứ nhỉ?

Chị Ngọc Anh đứng như trời trồng, không thể phản ứng. Tôi chưa bao giờ thấy chị như vậy.

Ngay sau đó, chị lao về phía Ngọc Bích, tát em tôi một cái thật mạnh. Ngọc Bích ôm mặt khóc, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm chiến thắng, rồi gọi điện cho anh Quân, đóng vai cô gái yếu đuối.

Gia đình tôi rơi vào hỗn loạn. Bố tôi nổi giận, mẹ tôi ngất xỉu. Anh Quân vừa đến đã ôm chặt Ngọc Bích như bảo vệ báu vật. Chị Ngọc Anh thì gục xuống, chiếc nhẫn cưới văng ra xa. Tôi đứng đó, cảm thấy như gia đình mình đang tan vỡ.

Hai tuần sau, Ngọc Bích dọn ra sống với anh ta, không có đám cưới nào diễn ra vì bố mẹ tôi không chấp nhận mối quan hệ này. Chị Ngọc Anh chuyển công tác vào Sài Gòn, còn tôi vẫn ở lại, chứng kiến nỗi đau của bố mẹ và sự khoe khoang của em gái trên mạng xã hội.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ba tháng sau khi bỏ nhà theo trai, tôi tình cờ thấy “em rể” đang dắt một cô gái khác vào khách sạn. Khi tôi báo cho Ngọc Bích, cô bé chỉ cười nhạt:

– Chị đừng có phá hạnh phúc gia đình em. Đàn ông thành đạt ai chẳng có vài bồ nhí!

Cuối cùng, em gái tôi đã đánh mất tình chị em vì đồng tiền. Chị tôi mất niềm tin vào tình yêu. Còn tôi – người chứng kiến tất cả – đã học được bài học rằng trong cuộc sống, có những thứ một khi đã mất đi, sẽ không bao giờ lấy lại được.

Và cái giá của sự phản bội, sớm muộn gì cũng phải trả…

Tin mới cập nhật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.