Mẹ vợ lên chăm con gái sau sinh, con rể khổ sở vì không chịu nổi

Tôi là Thắm, 26 tuổi, vừa mới sinh con đầu lòng được hơn một tháng. Sau khi sinh, mẹ tôi từ quê đã nhanh chóng lên thành phố để chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ. Điều này lẽ ra phải khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng thực tế lại mang đến không ít phiền toái mà có lẽ nhiều người sẽ phải bật cười khi nghe.

Chồng tôi, Kiên, là một người hiền lành và chăm chỉ, nhưng lại có tính cách khá bừa bộn. Quần áo thường xuyên vứt bừa bãi, và việc ăn uống của anh cũng không được gọn gàng cho lắm. Khi mới cưới, tôi đã cố gắng nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng cuối cùng chỉ biết tự an ủi rằng miễn là anh yêu thương tôi là đủ.

Mẹ tôi thì lại hoàn toàn trái ngược. Bà là người rất gọn gàng và sạch sẽ, luôn muốn mọi thứ phải ngăn nắp. Bà từng nói rằng chỉ cần một sợi tóc rơi xuống đất là bà không thể chịu nổi. Và thực tế, bà luôn hành động theo lời nói của mình.

Ngay từ ngày đầu tiên lên sống cùng chúng tôi, mẹ đã không ngừng nhăn mặt. Khi thấy Kiên ăn bánh mì và vụn rơi đầy bàn, bà lập tức ngồi bên cạnh, tay cầm khăn lau từng chút một. Có lần, Kiên vừa cởi áo để chuẩn bị tắm, mẹ đã nhanh chóng chạy tới nhặt áo đi giặt, chưa kịp để Kiên thấm mồ hôi!

Trong một lần Kiên ăn hạt dưa, vỏ rơi vãi khắp nơi, mẹ dù đang bế cháu vẫn cố gắng cúi xuống nhặt từng mảnh. Kiên nhìn mà cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Đến mức anh phải ngồi im thin thít, ăn bánh cũng phải kê đĩa sát miệng, không dám thở mạnh.

Mẹ vợ lên chăm con gái ở cữ nhưng con rể than trời vì không chịu nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mặc dù mẹ tôi rất chăm sóc cháu, nhưng cách bà cằn nhằn Kiên thì thật sự khiến tôi cảm thấy ngán ngẩm. Cứ vài tiếng lại nghe thấy:

“Con rể ơi, tay dính dầu đừng đụng vào màn cửa nhé!”

“Đôi dép đi ra ngoài mà lại mang vào nhà là sao?”

“Kiên ơi, rác nhỏ cũng phải quét chứ, nhà có em bé mà!”

Ban đầu Kiên còn cười cho qua, nhưng sau vài ngày, anh bắt đầu có vẻ chán nản, đi đứng lén lút như một kẻ trộm. Có hôm anh thở dài với tôi: “Thắm ơi, ở nhà mình mà anh cảm giác như ở trại cải tạo vậy!”

Tôi không thể nhịn cười, nhưng cũng thấy thương cho chồng. Anh đi làm về đã mệt mỏi, lại còn phải rón rén tránh né mẹ tôi như tránh một con mèo.

Đỉnh điểm là một tối, tôi thấy Kiên lặng lẽ xách mền ra ngoài salon để ngủ. Khi hỏi, anh cho biết không thể ngủ nổi vì cứ trở mình là mẹ lại bật đèn lên kiểm tra xem anh có làm rơi thứ gì không.

Mẹ rất yêu thương tôi, chăm sóc cháu hết lòng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhưng giữa mẹ và Kiên, khoảng cách ngày càng lớn. Mẹ than phiền: “Có thằng rể mà không biết giữ gìn, thật bực bội quá!” Còn Kiên thì lầm bầm: “Mẹ thương em thì em chịu, còn anh thì không thể chịu nổi!”

Trong những ngày qua, tôi luôn băn khoăn. Một bên là mẹ, một bên là chồng. Liệu tôi có phải chọn phe không? Làm thế nào để cả hai đều cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà nhỏ bé này?

Tin mới cập nhật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.