Cuộc sống trong một căn hộ chật chội giữa lòng thành phố không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi bạn phải sống chung với nhiều người. Căn hộ của gia đình chồng tôi nằm ở tầng 11 của một khu chung cư cũ, với diện tích chỉ khoảng 70m2, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ luôn ngập tràn mùi dầu mỡ. Vợ chồng tôi đã sống cùng bố mẹ chồng và anh trai gần ba năm, và mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách.
Ngày đầu về làm dâu, tôi đã cảm thấy choáng ngợp trước không gian chật chội này. Tôi lớn lên trong một gia đình nhỏ, chỉ có hai mẹ con, nên việc phải sống chung với nhiều người khiến tôi cảm thấy bức bối. Mỗi sáng thức dậy, tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng của chị dâu dành cho con cái, và buổi tối thì tiếng tivi ồn ào từ phòng khách khiến tôi khó lòng chợp mắt. Nếu không phải vì chồng tôi, Khải, luôn muốn tiết kiệm để mua nhà, có lẽ tôi đã sớm tìm cách ra ở riêng.
Vấn đề không chỉ nằm ở không gian sống mà còn ở tính cách của anh chị chồng. Anh Khương, chồng của chị Phượng, lớn hơn Khải bốn tuổi, có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại mang trong mình tính cách hẹp hòi và ích kỷ. Chị Phượng, vợ anh Khương, lại là người phụ nữ đanh đá, luôn thích chỉ trích và không bao giờ chịu nhường nhịn. Họ như một cặp đôi hoàn hảo trong việc bắt bẻ và chỉ trích người khác.
Hôm đó, tôi về muộn sau một buổi tiệc công ty, vừa bước vào nhà đã thấy anh Khương ngồi giữa phòng khách, ánh mắt soi mói nhìn tôi. Chị Phượng thì ngồi trên ghế sofa, không thèm ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
“Vợ thằng Khải về rồi đấy”, anh Khương nói với giọng mỉa mai. “Giờ này mới về, chắc là đi chơi bời đâu đó chứ gì?”
Tôi chỉ biết cười gượng, nhưng trong lòng lại sôi sục. Không muốn tranh cãi, tôi định lặng lẽ đi vào phòng.
“Cô nên biết thân biết phận một chút”, chị Phượng tiếp lời, tay vẫn cắt móng tay, “Làm dâu thì phải giữ gìn danh dự cho nhà chồng, đừng để người ta cười vào mặt”.
Tôi cúi đầu, không nói gì. Những lời này đã trở nên quen thuộc với tôi, mỗi lần tôi về muộn đều bị cả nhà chỉ trích như vậy.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh chị chồng còn thường xuyên soi mói chuyện chi tiêu của tôi. Khi tôi mua bộ ga trải giường mới, anh Khương liền chê bai, bảo tôi phung phí, không biết tiết kiệm cho tương lai. Chị Phượng thì vỗ tay vào đùi, giọng chua chát:
“Đấy, tôi đã bảo rồi, Nguyệt này tiêu tiền như nước, sau này chỉ khổ thằng Khải thôi”.
Ảnh minh họa
Vào một lần khác, tôi mua một chiếc nồi chiên không dầu để nấu ăn nhanh chóng, chị Phượng lại bĩu môi chê bai, cho rằng tôi đang đua đòi, trong khi căn bếp đã chật chội. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy tôi còn có thể nhịn, nhưng có một lần, anh Khương say rượu, nửa đêm đập cửa phòng tôi ầm ĩ, quát tháo rằng tôi đã ăn cắp tiền của anh.
Tôi hoảng hốt bật dậy, Khải cũng vội vàng chạy ra kéo anh trai lại, nhưng anh Khương vẫn gào lên, khẳng định rằng anh để tiền trong ngăn kéo tủ phòng khách và giờ thấy thiếu mấy triệu.
Chị Phượng nghe tiếng ồn cũng chạy ra, đứng chống nạnh giữa phòng khách, mắt quắc lên như diều hâu, mắng tôi, phụ họa chồng.
Tôi đứng đó, nước mắt trào ra vì oan ức. Bố mẹ chồng nghe tiếng động cũng chạy ra, và mẹ chồng tôi đã giải thích rằng chính bà đã lấy tiền để đóng tiền điện mà chưa kịp thông báo cho các con. Dù biết mình sai, nhưng anh chị chồng không một lời xin lỗi, họ chỉ quay vào phòng như không có gì xảy ra.
Chỉ mới hôm qua, chị Phượng đã đổ cả mâm cơm xuống sàn vì tôi vô tình để bát canh nóng gần mép bàn. Chị ta chửi tôi thậm tệ, bảo tôi vụng về, không biết chiều chồng, không biết ý tứ. Tôi chỉ biết cắn răng nhặt từng mảnh bát vỡ, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đã nói với chồng rằng nếu anh không đồng ý ra ở riêng, tôi sẽ thuê phòng ở một mình. Khải vẫn cố gắng thuyết phục tôi ở lại thêm một hai năm nữa để tích cóp tiền mua nhà, nhưng tôi không còn tha thiết nữa. Tốn thêm vài triệu mỗi tháng cho một chỗ ở riêng nhưng được thoải mái về tâm lý còn hơn là sống trong sự bức bối này.