Về đến nhà, tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy mọi thứ đều im lìm, chỉ có lá đơn ly hôn và một số tiền lớn đặt trên bàn.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ đã kéo dài được ba năm. Sau khi sinh con gái, vợ tôi quyết định ở nhà chăm sóc con và quản lý việc nhà. Gánh nặng tài chính đè nặng lên vai tôi, buộc tôi phải làm thêm giờ và nhận thêm công việc để có thể trang trải cho gia đình. Thời gian làm việc của tôi thường kéo dài từ sáng sớm đến khuya, có khi còn phải tiếp khách đến nửa đêm.
Dù tôi đã cố gắng giải thích cho vợ hiểu về áp lực công việc, nhưng cô ấy vẫn không thông cảm. Vợ thường xuyên cảm thấy tôi bỏ bê gia đình, chỉ chăm chăm vào việc nhậu nhẹt với đối tác. Mỗi lần tôi bực bội, cô ấy lại khóc lóc, khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt và xa cách.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Tôi yêu con gái và không muốn cô bé phải chịu thiệt thòi khi cha mẹ không còn bên nhau.
Hôm qua, sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà lúc 10 giờ đêm. Khi mở cửa, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi khi thấy ngôi nhà tối tăm, không còn đồ đạc của vợ con. Mọi thứ đều vắng lặng, chỉ còn lại lá đơn ly hôn và 200 triệu đồng trên bàn.
Những gì tôi phát hiện
Tôi gọi tên vợ và con nhưng không ai trả lời. Cảm giác hoang mang bao trùm khi tôi nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Trong đơn ly hôn, vợ tôi viết rằng cuộc hôn nhân này không còn hạnh phúc, và cô ấy cảm thấy bị xúc phạm. Cô ấy muốn giải thoát cho cả hai chúng tôi.
Điều khiến tôi sốc hơn là số tiền 200 triệu đồng mà vợ để lại. Đây là số tiền tôi đã cho cô ấy để lo cho phẫu thuật của bố vợ. Giờ đây, cô ấy trả lại cho tôi như một cách để chấm dứt mọi thứ.
Khi tôi gọi điện cho vợ để hỏi về số tiền, cô ấy cho biết đó là tiền vay mượn và cô ấy sẽ đi làm để trả nợ. Cô ấy đã chán nản với cuộc hôn nhân này và chỉ muốn tìm lại cuộc sống của riêng mình. Vợ còn trách tôi là người vô tâm, không bao giờ lắng nghe cô ấy. Cô ấy đã phải chịu đựng một mình quá lâu.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao vợ lại cảm thấy như vậy. Tôi đã cố gắng làm việc để lo cho gia đình, nhưng có lẽ tôi đã không dành đủ thời gian cho cô ấy. Giờ đây, tôi chỉ còn biết tự hỏi liệu có cách nào để cứu vãn mối quan hệ này không.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc hôn nhân của mình.
Tôi quay lưng rời đi, viết đơn ly hôn mà không còn chút lưu luyến nào nữa. Cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi, và giờ đây tôi chỉ còn lại nỗi đau và sự trống trải.