Cuối tuần vừa qua, không khí trong nhà tôi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi anh trai tôi quyết định đưa bạn gái về ra mắt. Chưa kịp tìm hiểu nhiều về cô gái này, bố mẹ tôi đã nhanh chóng thúc giục anh trai sớm tổ chức đám cưới để có cháu bế.
Anh trai tôi năm nay đã 42 tuổi, vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai và phong độ. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, và đã sở hữu nhà cửa, xe cộ. Tuy nhiên, việc anh chưa từng đưa ai về nhà khiến gia đình tôi không khỏi lo lắng. Mẹ tôi, với tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, đã tìm mọi cách để giúp anh tìm được người yêu, từ việc cầu duyên đến nhờ bạn bè giới thiệu. Nhưng mọi nỗ lực dường như đều không thành công, khiến anh càng ngày càng ít về nhà.
Trong khoảng một năm qua, bố mẹ tôi đã gần như từ bỏ việc thúc giục anh về chuyện hôn nhân. Thế nhưng, một ngày nọ, anh gọi điện thông báo sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Bố mẹ tôi chưa kịp hỏi han gì về cô gái, thậm chí còn chưa biết mặt, đã vội vàng nói: “Nếu con thấy hợp, thì bố mẹ cũng đồng ý, về đây rồi xem ngày cưới luôn”. Tôi đứng bên ngoài nghe mà không khỏi bật cười, có lẽ bố mẹ đã quá nóng lòng có con dâu.
Cuối tuần vừa rồi, anh trai đã đưa bạn gái về nhà. Bố mẹ tôi dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp hai người. Hôm đó, vợ chồng tôi cũng đưa con cái về để cùng tham gia chuẩn bị. Không khí trong nhà thật sự vui vẻ và ấm cúng.
Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết khi anh trai dẫn bạn gái về ra mắt (Ảnh minh họa)
Khi lần đầu gặp gỡ, tôi có chút bất ngờ về ngoại hình của chị. Chị có vẻ ngoài không quá nổi bật, có lẽ cũng đã 34, 35 tuổi. Mẹ tôi thì lại rất vui vẻ, bà còn nhắc nhở tôi phải khen ngợi chị để anh trai nhanh chóng quyết định cưới.
Video đang HOT
Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết chị là một giảng viên đại học, có phong cách giản dị nhưng rất chân thành và gần gũi. Dần dần, tôi cũng cảm thấy thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ngay trong buổi ra mắt, bố mẹ tôi đã không ngần ngại ngỏ lời với chị về việc thưa chuyện với nhà gái để tính đến chuyện cưới xin. Có vẻ như cả hai đều hơi bất ngờ trước sự vội vàng của bố mẹ tôi, nhưng cũng vui vẻ đồng ý.
Từ khi anh trai dẫn bạn gái về, mẹ tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn, lúc nào cũng tươi cười. Tôi cũng hy vọng anh sớm tìm được bến đỗ cho mình.
Nhìn lại, nếu biết trước những phiền phức này, có lẽ vợ chồng tôi đã không nhường cho em chồng chọn đất.
Tôi kết hôn năm 26 tuổi, giờ đã 9 năm trôi qua. Từ một cô gái vô tư, giờ tôi đã trở thành một người mẹ của hai đứa trẻ, trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi sống cùng bố mẹ chồng và em trai chồng. Mối quan hệ giữa tôi và họ khá bình thường, không có mâu thuẫn lớn nào. 6 năm trước, em chồng tôi đi xuất khẩu lao động. Ở nhà, cậu ấy không chịu làm gì, bị mắng nhiều nên đã nằng nặc đòi bố mẹ vay tiền cho đi nước ngoài.
Ban đầu, cả nhà tôi không tin cậu Phú sẽ chăm chỉ làm ăn. Nhưng sau một năm làm việc bên kia, cậu đã gửi về nhà được cả trăm triệu. Bố mẹ chồng tôi đã giữ số tiền đó để khi nào cậu về sẽ có vốn cưới vợ và xây nhà.
Chồng tôi và em trai không hợp nhau lắm, nhưng chưa bao giờ cãi vã. Chồng tôi luôn nhường nhịn em, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tuy nhiên, giờ đây vì một miếng đất mà cậu Phú lại quay sang chửi bới chồng tôi, khiến tôi cảm thấy rất bực bội.
Nguyên nhân bắt nguồn từ hai miếng đất mà bố mẹ chồng đã chia cho hai cậu con trai. Một miếng đất từ đời ông bà để lại, nơi cả gia đình đang sinh sống, và một miếng đất khác mà bố mẹ chồng mua cách đây chục năm để trồng rau nuôi gà.
Khi cậu Phú về nước, bố mẹ chồng đã chuẩn bị chia đất cho cậu. Hôm họp bàn, cậu Phú vẫn chưa về, chồng tôi đã gọi video cho em trai để cho cậu chọn trước. Miếng đất có nhà là 70 mét vuông, còn miếng đất trống thì rộng gấp đôi, khoảng 150 mét.
Bố mẹ chồng định để miếng đất có nhà cho cậu Phú, còn miếng đất trống thì cho vợ chồng tôi. Nhưng cậu Phú lại đòi lấy miếng đất to, lý do là vì cậu là út. Chồng tôi đồng ý ngay, còn tôi thì không có ý kiến gì.
Sau khi chia đất xong, bố mẹ chồng đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Chồng tôi nhận miếng đất có nhà cũ, hứa sẽ sửa sang lại cho đẹp hơn. Miếng đất của cậu Phú thì để đó, khi nào cậu về sẽ làm thủ tục sau.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi cậu Phú về, mọi chuyện lại rắc rối. Ngay khi cậu về, cậu đã đòi chồng tôi chở ra xem miếng đất mới. Khi nhìn thấy, cậu đã nổi giận, kêu la ầm ĩ.
Tôi cũng bất ngờ khi lần đầu ra xem miếng đất. Vốn dĩ đó là tài sản của nhà chồng nên tôi chưa bao giờ tìm hiểu. Giờ cậu Phú về nhận phần thừa kế, tôi mới biết miếng đất 150 mét vuông có hai góc sát bờ mương, còn mặt tiền thì quay ra hướng nghĩa địa.
Thực ra, lỗi cũng do cậu em trai chồng tham lam, lúc ở bên kia chưa xem xét kỹ càng đã vội tranh phần đất to nhất. Cậu không hỏi nên bố mẹ chồng cũng không nói thêm thông tin gì, chỉ bảo đó là miếng đất trống lớn. Chục năm trước đất rẻ nên không nói, giờ giá đất cao nên cậu Phú mới tranh phần lợi về mình.
Tôi thấy may mắn vì chồng mình không có tính kèn cựa. Bố mẹ nói sao thì nghe vậy, em trai chọn gì cũng đồng ý. Nếu chồng tôi chọn trúng miếng đất gần nghĩa địa thì tôi cũng hơi lo lắng, nhưng tôi đã nghĩ đến phương án bán đi để mua nhà chỗ khác.
Cách giải quyết chuyện này lẽ ra rất đơn giản, nhưng cậu em chồng lại thích ăn vạ hơn. Cậu ta tức giận với bố mẹ vì không nói trước về địa thế của miếng đất. Dù ai cũng nói lỗi đầu tiên do Phú vội vàng tranh phần, nhưng cậu không quan tâm, khăng khăng cho rằng đó là âm mưu của vợ chồng tôi để hãm hại cậu.
Phú đã dọn sang ở nhờ bên cậu mợ, ngày nào cũng sang chửi bới vợ chồng tôi, xúc phạm anh trai, lăn ra đường kêu gào ăn vạ, nói bố mẹ thiên vị, nói anh trai hưởng phần ngon xong để lại cho cậu thứ xấu xí. Cậu ta ép chồng tôi phải nhường lại sổ đỏ, dù thủ tục sang tên đã xong nhưng vẫn muốn đổi lại, không chấp nhận sống cạnh nghĩa trang.
Rõ ràng chẳng ai biết Phú sẽ chọn phần đất nào, từ đầu đến cuối cậu chỉ nghĩ cho bản thân. Thấy lợi trước mắt thì cậu tranh, đến khi thiệt thì cậu lại quay lưng. Đúng là tham thì thâm, khôn lỏi cho lắm mà giờ đây cậu mới vật vã mất ngủ!