Cuộc sống làm dâu luôn là một chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, nhưng ai cũng muốn tìm hiểu cách ứng xử phù hợp khi sống chung với gia đình chồng.
Ý Nhã, một người phụ nữ 31 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình chồng tại Chiết Giang, Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn trực tuyến. Cô đã gặp phải một tình huống khó xử mà nhiều người có thể đồng cảm.
“Tiền trong nhà này, cứ để đó, một ngày rồi cũng bay biến hết thôi”
Khi yêu và kết hôn, ấn tượng đầu tiên của tôi về bố chồng là một người hiền lành và cởi mở. Ông luôn tạo không gian riêng cho các con mà không gây phiền phức. Tuy nhiên, có một thói quen mà tôi không thể không nhắc đến, đó là ông rất thích uống rượu trong bữa ăn. Dù không phải là người có tửu lượng tốt, nhưng có vẻ như đó là thói quen từ công việc trước đây của ông.
Gần đây, mỗi khi uống rượu, bố chồng tôi lại lặp đi lặp lại câu nói: “Tiền trong nhà này, cứ để đó, một ngày rồi cũng bay biến hết thôi!” Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tại sao ông lại nói như vậy? Có điều gì đang xảy ra mà tôi không biết?
Thêm vào đó, tôi nhận thấy mẹ chồng thường xuyên thở dài, và chồng tôi cũng hỏi vay tiền bạn bè mà không giải thích rõ lý do. Điều này khiến tôi không thể không đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Bố chồng có lương hưu 50 triệu mỗi tháng, trong khi mẹ chồng có một khoản tiết kiệm từ thời làm việc. Vậy tại sao lại có dấu hiệu thiếu hụt tài chính trong gia đình?
Quyết tâm tìm hiểu, tôi đã phát hiện một tập hồ sơ ngân hàng và một tờ giấy ghi nợ trong lúc dọn dẹp. Khi nhìn thấy số tiền trên đó, tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Phải chăng gia đình chồng đang giấu tôi một khoản nợ lớn?
Khi bí mật dần được hé lộ
Tối hôm đó, khi chồng tôi về nhà, tôi không thể giấu được sự lo lắng trên gương mặt mình. Anh hỏi tôi có chuyện gì, và tôi đã đưa tập giấy tờ ra, giọng run rẩy hỏi: “Có phải nhà mình đang mắc nợ không? Tại sao mọi người lại giấu em?”
Thay vì phản ứng như tôi mong đợi, chồng tôi chỉ cười và giải thích rằng đây không phải là giấy nợ của gia đình mà là khoản tiền bố chồng đang giúp bác cả trong họ đầu tư. Ông đã quyết định rút tiền lương hưu để hỗ trợ bác cả mở trang trại, vì thấy dự án này có tiềm năng.
Nghe chồng giải thích, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra mọi chuyện không nghiêm trọng như tôi tưởng. Tôi cũng chia sẻ nỗi lo lắng của mình với gia đình, và bố chồng đã cười và nói rằng ông không có nợ nần gì, chỉ là lo lắng cho tương lai.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Một tháng sau, bác cả gọi điện cho bố chồng với tin xấu rằng dự án gặp vấn đề và cần thêm vốn để điều chỉnh giấy tờ. Lúc này, cả gia đình đều lo lắng, và mẹ chồng đề xuất cần bàn bạc lại về việc đầu tư.
Tôi nhận ra rằng những câu nói của bố chồng không chỉ là lời than vãn, mà thực sự phản ánh nỗi lo lắng của ông về tài chính gia đình. Cuối cùng, gia đình tôi quyết định hỗ trợ 50% cho bác cả, phần còn lại để bác tự lo liệu.
Cuộc sống gia đình tôi hiện tại vẫn ổn định và vui vẻ. Qua câu chuyện này, tôi càng thêm kính trọng bố chồng, người luôn có trách nhiệm và lo lắng cho người thân. Tôi cũng học được rằng trong mọi tình huống, sự minh bạch và trao đổi rõ ràng là cách tốt nhất để tránh hiểu lầm không đáng có về tài chính trong gia đình.