Cuộc sống gia đình luôn đầy ắp những câu chuyện thú vị, đặc biệt là khi có người lớn tuổi mắc chứng đãng trí. Những tình huống dở khóc dở cười thường xảy ra, và tôi cũng không phải là ngoại lệ khi sống cùng bố chồng. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những bất ngờ mà tôi không thể ngờ tới.
Vào một buổi sáng, bố chồng tôi bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên: “Ai đã lấy ví của tôi?”. Cả gia đình lập tức xôn xao tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy. Ông nghi ngờ tôi vì nhớ rằng tôi đã vào phòng ông sáng hôm đó. Dù tôi đã giải thích rằng mình chỉ vào để dọn dẹp, ông vẫn không tin và khăng khăng đòi tôi trả lại. Cuối cùng, khi tôi tìm thấy ví trong tủ quần áo, ông lại cho rằng tôi đã giấu nó đi. Thật sự, cảm giác tức giận và bất lực tràn ngập trong tôi.
Chồng tôi khuyên tôi nên thông cảm với bố, vì ông đã lớn tuổi và không còn minh mẫn như trước. Mọi người trong gia đình đều cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy rất tủi thân. Những tình huống như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Gần đây, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà cùng quây quần. Khi ngồi xuống bàn ăn, bố chồng tôi bất ngờ hỏi: “Cô gái này là ai? Tại sao lại ngồi ăn cùng chúng ta?”. Tôi không thể tin vào tai mình, khi chồng tôi phải giải thích rằng tôi là con dâu của ông, đã sống trong gia đình này hơn ba năm. Dù vậy, ông vẫn không chịu tin và thậm chí đuổi tôi ra khỏi bàn ăn. Cảm giác buồn bã và tức giận tràn ngập trong tôi, nhưng cuối cùng, sau một hồi giải thích, ông cũng nhớ ra tôi là ai.
Và hôm qua, bố chồng tôi lại kéo tôi vào phòng và thì thầm: “Con biết không, bố có 5 cây vàng giấu rất kỹ. Bố sẽ chỉ cho con, nhưng đừng nói với ai nhé!”. Tôi cảm thấy vừa tò mò vừa lo lắng, vì biết ông đãng trí. Ông dẫn tôi ra vườn, chỉ vào một gốc cây và bảo: “Vàng ở đây, con hãy đào lên đi!”. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn quyết định dùng cuốc để đào.
Thế nhưng, sau một hồi đào bới, tôi vẫn không thấy gì. Khi bố chồng tôi quay lại và thấy tôi không tìm thấy vàng, ông đã nổi giận và cho rằng tôi đã lấy hết vàng của ông. Ông khóc lóc, khiến cả nhà phải chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Tôi đứng đó, cảm thấy bối rối và cuối cùng đã phải nói thẳng: “Bố đãng trí đấy, không có vàng nào cả!”.
Bố chồng tôi bỗng im lặng, rồi bật khóc: “Tôi biết mình bệnh, nhưng tôi không muốn làm khổ mọi người”. Những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy xót xa. Cuộc sống với một người lớn tuổi mắc chứng đãng trí không hề dễ dàng, nhưng tôi đã học được cách kiên nhẫn và thấu hiểu. Dù có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra, tôi vẫn sẽ cố gắng động viên và hỗ trợ ông trong những ngày tháng còn lại.