Tôi là Trinh, 28 tuổi, chưa lập gia đình và đã trải qua ba mối tình. Không phải tôi kén chọn hay không muốn yêu, mà thực sự tôi rất sợ hãi. Sợ hãi trước viễn cảnh của những người phụ nữ xung quanh tôi, những người đã phải chịu đựng trong hôn nhân. Cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi nhìn vào cuộc sống của ba người chị họ của mình.
Chị Mai, người đầu tiên trong số họ, đã kết hôn khi mới 24 tuổi. Chồng chị có điều kiện, và họ đã có một căn hộ nhỏ ở Hà Đông. Mọi người đều ngưỡng mộ chị, nhưng chỉ sau vài tháng, chị đã phải gọi điện cho mẹ tôi trong nước mắt: “Chồng tát con trước mặt mẹ chồng, mẹ con lại bảo con không biết giữ miệng”. Thật đáng buồn, người bênh vực chị lại là chồng chứ không phải mẹ đẻ. Mẹ tôi chỉ có thể an ủi chị bằng câu: “Con phải nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình”.
Chị Hà, người thứ hai, mới sinh con được hơn một năm. Từ khi có con, chị trở nên gầy gò, mắt trũng sâu. Chồng chị thường xuyên đi chơi khuya, và khi về nhà, anh ta luôn cáu gắt. Chị khóc nhưng không dám về nhà ngoại vì bố mẹ chị luôn nhắc nhở: “Mày đã lấy chồng thì phải tự lo, nếu ly hôn thì ai dám lấy mày nữa”.
Còn chị Thảo, sau hai năm kết hôn vẫn chưa có con, thường xuyên bị mẹ chồng châm chọc. Chị nói với tôi: “Khi đã vào nhà người ta, mình phải biết nhịn, dù đúng hay sai”. Những câu chuyện của họ khiến tôi cảm thấy chán nản và sợ hãi với ý nghĩ về hôn nhân.
Mẹ tôi thì ngày nào cũng nhắc nhở: “Con phải lấy chồng năm nay, không thì sẽ quá muộn”. Tôi đã từng hỏi mẹ: “Con lấy chồng để làm gì, để sống khổ như chị Mai, chị Hà hay chị Thảo?”
Mẹ tôi không ngần ngại đáp lại: “Đàn bà phải có chồng con, mày định sống cô đơn cả đời à?” Có những lúc, mẹ còn dẫn bạn bè đến để giới thiệu tôi với con trai họ. Một lần, khi tôi vừa về đến nhà, mẹ đã kéo tôi ra gặp một chàng trai. Anh ta hỏi tôi: “Em biết nấu ăn không? Anh không thích vợ đi làm về muộn”.
Tôi chỉ biết cười nhạt và xin phép đi tắm. Tối đó, mẹ trách tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Mẹ còn so sánh tôi với con gái hàng xóm: “Con nhà cô Thủy kém mày 3 tuổi, tháng sau cưới chồng bác sĩ. Còn mày thì sao?”
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và đã gắt lại: “Mẹ sinh con ra để gả cho ai đó hay để con sống cuộc đời của chính mình?” Mẹ tôi tức giận, và tôi đã chạy vào phòng, đóng cửa lại. Trong lòng tôi tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn: một bên là cuộc sống tự do nhưng cô đơn, bên kia là hôn nhân như một chiếc lồng mà chỉ những người bên trong mới hiểu được.
Gần đây, tôi tình cờ thấy mẹ đang nhắn tin với ai đó, gửi cả ảnh của tôi. Tôi không thể tin rằng mẹ lại làm điều đó. Tối hôm đó, tôi quyết định dọn ra ngoài thuê trọ. Mẹ gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Sau ba ngày, mẹ nhắn tin: “Nếu không về, tao từ mặt mày”.
Tôi đọc tin nhắn mà tay run rẩy. Tôi không biết mình đang đúng hay sai, chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy bị đẩy vào ngõ cụt như lúc này. Tôi tự hỏi liệu mình có thể sống một mình mãi mãi hay cuối cùng cũng phải chọn một người nào đó chỉ để làm mẹ yên lòng.